- Bà hơn 88 tuổi rồi, muốn gặp Hồng Thúy một lần, rồi nếu có nằm xuống bà cũng an lòng…
...Con trai người mẹ ấy gọi về ekip chia sẻ như thế. Thùy Vân nghe điện thoại xong thì nói chị ơi, bà tha thiết gặp chị một lần thôi…
Thúy lấy số điện thoại của anh, gọi lại, bên kia là sự xúc động khi anh trao máy cho mẹ nghe:
- Bà ơi, con là Hồng Thúy của Sát cánh cùng gia đình Việt.
Nghe vậy, mình cảm nhận giọng bà run run:
- Bà nghe chương trình lâu rồi, mọi lần ủng hộ đều nhờ cháu mang đến, nhưng nay bà muốn đến Đài gặp để ôm con một lần. Bà già rồi, sống nay đi mai không biết…
Một khoảng lặng ở bên kia, mình như nghe được hơi thở rất nặng của bà:
- Bà ơi, con tới nhà thăm bà nha.
- Thôi để bà nhờ con trai chở đến Đài, tụi con bận nhiều việc lắm…
Vậy là bà đến – con trai chở bà quãng đường rất xa để tới…
Mình ra cổng, nhìn thấy con trai bà đang đỡ bà từ xe máy xuống vì chân bà yếu quá:
- Bà ơi, con là Hồng Thúy đây.
Bà nhìn mình, đôi mắt bà rưng rưng, tay bà run lên nắm lấy tay mình. Khoảnh khắc đó, mình muốn khóc thật sự, mình cảm nhận như có sợi dây vô hình kéo 2 người xa lạ đến với nhau rất gần.
Vào đến phòng, bà mới nói:
- Bà để dành lâu rồi, được 70 triệu. Bà ủng hộ xây cầu 50 triệu. 10 triệu mổ mắt, 10 triệu cho các bệnh nhân nghèo. Đó là số tiền các con cháu cho bà nhưng bà để dành; lúc trước bà cũng ủng hộ mà không được nhiều.
...Lần này được từng đó, bà muốn trao trực tiếp cho con. Bà muốn gặp Hồng Thúy lâu lắm rồi nhưng yếu nên không đi được…
Số tiền 70 triệu, bà gói cẩn thận trong mấy túi ni nông rồi nhờ con trai giữ hộ. Anh lấy ra từng lớp và đếm…rồi trao cho ekip. Bà kéo tay mình đến nói nhỏ vào tai:
- Lần này bấy nhiêu thôi, nếu lần sau có nữa bà tới gặp con nha. Bà muốn góp xây cầu…bà ủng hộ cho đến lúc nào bà không còn nữa thì thôi; tụi nó cho thì bà sẽ để dành, bà không ăn uống gì nhiều, nên góp từ từ là được…
Bà cứ thế, thủ thỉ với mình như thể sợ ai nghe được, tay bà cứ nắm chặt tay mình – da diết như cô cháu gái lâu lắm mới gặp được.
Bà ra về, mình gửi tặng 2 cái nón bảo hiểm chương trình, bà đội luôn và cười rạng rỡ như đứa trẻ con được quà.
Mình và Yến đỡ bà lên xe, bà nói với lại:
- Bà về nghen, lần sau có tiền bà lại đến. Hồng Thúy ơi, bà thương con rất nhiều, nhớ nha con.
Chiếc xe máy ấy hòa vào dòng xe đông đúc. Mình đứng đó nhìn theo…Bỗng dưng, nước mắt rơi…Bà ơi! Nhớ khỏe để đến gặp con nhiều lần nữa bà nhé! CON ĐỢI BÀ...